Truyện kể rằng, chàng Narziss là con trai của thần sông Cephissus và nữ thần Liriope. Chàng có một vẻ đẹp kỳ lạ hiếm thấy, vượt xa tất cả các vị thần của Hy Lạp. Narziss đẹp đến nỗi, nữ thần Liriope vì lo sợ vẻ đẹp ấy sẽ làm hại con trai mình, nên đã sai người giấu đi tất cả gương soi trong nhà. Nhờ đó, Narziss mới có thể sống yên bình, và dĩ nhiên, chàng không hề hay biết gì về khuôn mặt hoàn hảo của mình.
Một ngày nọ, Narziss đi lang thang trong rừng, đến bên một hồ nước trong vắt. Đây là lần đầu tiên chàng soi mình xuống nước. Vẻ đẹp của chàng dưới nước quá hoàn hảo, đến nỗi Narziss không thể yêu ai khác ngoài hình ảnh của chính mình.Ngày qua ngày, đêm nối đêm, Narziss không hề rời đi một bước. Chàng vẫn quỳ bên hồ, đắm đuối nhìn ngắm chính mình đến nỗi một ngày kia nghiêng quá đà, ngã xuống hồ và chết đuối. Thế là từ đó mọc lên một bông hoa đẹp mang tên chàng, các nàng tiên trong rừng gọi loài hoa đó là Hoa Thủy Tiên.
Đọc đến đây, các bạn chưa thấy gì liên quan đến thành công đúng không? Hoa Thủy Tiên mới loáng thoáng có bài học rằng yêu bản thân mình quá là một cái bẫy nguy hiểm, cho dù bản thân có đẹp đến đâu, tài năng đến đâu đi chăng nữa.
Nhưng bài học chưa dừng lại, các bạn hãy đọc tiếp:
Sau khi chàng chết, những nàng tiên trong rừng hiện ra, thấy hồ nước ngọt kia giờ đã biến thành một đầm lầy mặn vì nước mắt.
Các nàng tiên hỏi hồ:
"Vì sao em khóc?"
"Vì em thương tiếc chàng Narziss", hồ nước đáp.
"Phải rồi. Các chị chẳng ngạc nhiên tí nào. Và tuy tất cả chúng ta đều theo đuổi chàng nhưng chỉ mình em được chiêm ngưỡng sắc đẹp tuyệt vời ấy".
"Chàng xinh trai đến thế ư?", hồ nước ngơ ngác hỏi.
"Còn ai biết điều này rõ hơn là em chứ?" – các nàng tiên ngạc nhiên – "ngày nào mà chàng chẳng cúi người soi mình trên mặt hồ".
Nghe thế, hồ nước im lăng hồi lâu rồi mới đáp: "Đúng là em khóc chàng Narziss, nhưng em chưa bao giờ để ý rằng chàng đẹp trai đến thế. Em khóc chàng vì mỗi lần chàng soi người trên mặt hồ thì em mới thấy được sắc đẹp của chính em hiện lên rõ trong đôi mắt chàng".
Câu chuyện sau được trích dẫn trong truyện Nhà Giả Kim mới chính là câu chuyện gắn với thành công. Chúng ta có một chút sắc đẹp, một chút tài năng và thường nghĩ mình là người quan trọng, những người khác sẽ theo đuổi mình. Đến cả các nàng tiên còn nghĩ như thế cơ mà. Nhưng thực tế không phải như vậy, bạn có giỏi, có đẹp cũng chẳng ai quan tâm trừ phi bạn mang lại giá trị gì đó cho người khác, cũng như chàng Narziss đẹp cũng chỉ được hồ nước dùng để ngắm chính mình.
Hành trình tìm ra thuật giả kim, biến kim loại thành vàng nên bắt đầu bằng việc đừng yêu thương mình quá và hiểu rõ bản chất của con người cũng như hồ nước kia, ai cũng quan tâm đến chính mình thôi và bạn không hề quan trọng như bạn tưởng. Hãy tự lực để trở thành người có giá trị và đừng quan tâm nhiều đến sự khen chê từ bên ngoài.